Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Tháng 10 : 378
Năm 2018 : 5.899
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

XUÂN VÊ- CÂY “ TẢO HÔN” ĐÂM CHỒI

Khi những nụ đào rừng nở sớm, khoe sắc hồng trên con đường về bản, lúc cái rét ngọt của khí trời vừa kịp len lỏi vào tà áo người thiếu nữ H’Mông thì người HMông ở các bản của xã Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên cũng rộn ràng đón Tết.

     Khi những nụ đào rừng nở sớm, khoe sắc hồng trên con đường về bản, lúc cái rét ngọt của khí trời vừa kịp len lỏi vào tà áo người thiếu nữ H’Mông thì người HMông ở các bản của xã Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên cũng rộn ràng đón Tết.

     Theo quan niệm của người H’Mông thời điểm ăn tết là trước Tết Nguyên đán một tháng, các bản người H’Mông đã nhộn nhịp không khí mừng năm mới. Từ nhiều tháng trước, người H'Mông đã dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị những món ăn ngon nhất, tinh túy nhất để dâng lên tổ tiên và mời khách.

Trong những ngày Tết, gia đình nào cũng đốt củi, giữ bếp đỏ lửa liên tục, vừa giữ ấm, vừa xua đuổi tà ma và cầu mong bình an, may mắn. Tết cổ truyền của người H'Mông có nhiều nét độc đáo. Không chỉ có con người khoác lên mình những bộ quần áo mới tinh tươm, mà các đồ vật trong nhà cũng được “mặc áo mới” để đón Tết. Đồ vật trong nhà như cuốc, thuổng, dao, rựa… được dán giấy để xua đuổi tà ma và cầu mong sự may mắn, tốt lành.

     Ẩm thực ngày Tết của người H’Mông cũng có nhiều điều thú vị. Bánh dày là một trong những món ăn không thể thiếu trong ngày Tết của người H’Mông. Mâm cỗ cúng của người H'Mông thường bày nhiều chiếc bánh dày to. Theo quan niệm của người H'Mông, bánh dày tròn tượng trưng cho Mặt trăng, Mặt trời, đây cũng là món ăn chính trong suốt tháng Tết của người H'Mông.

     Bánh dày được làm bằng gạo nếp nương. Sau khi đồ chín, xôi vẫn còn nóng được đưa vào máng gỗ rồi dùng chày giã nhuyễn, sau đó lấy lòng đỏ trứng gà quết lên bề mặt. Bánh dày thể hiện sự công phu của những con người quanh năm gắn bó với ruộng nương, gói ghém những ước vọng về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Dịp Tết, nhà nào cũng cố gắng gói thật nhiều bánh, vừa để gia đình ăn, vừa để tiếp khách và biếu họ hàng.

     Được hòa mình trong không khí Tết ấm áp tình người của bà con dân tộc H’Mông, thêm một lần được chơi những trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa bản địa, tôi càng hiểu hơn sự trọng tình, mến khách của người dân nơi đây.

     Tại đây, thanh niên trai gái của các bản và những bản H’Mông ở xa đã tìm về, chơi những trò chơi ném pa pao, thổi kèn lá, đánh tu lu (chọi cù), đánh cầu lông gà, … Tiếng nói, tiếng cười giòn tan của trai gái trong buổi sáng sớm càng vang xa, vọng vào vách núi.

     Trong niềm vui của các đôi trai gái là nỗi buồn của các thầy cô giáo trường PTDTBT THCS Pú Hồng. Những em học sinh nữ lớp 8 và lớp 9 đã không còn cắp sách tới trường. Tìm hiểu ra mới biết là các em đã bị “cướp” về làm vợ. Bao giờ cũng vậy, Xuân về, Tết đến cũng là dịp để thanh niên nam nữ H’Mông có cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu nhau, Tục “kéo vợ” mà ta hay gọi là cướp vợ, cướp dâu là nét riêng độc đáo trong hôn nhân của người H’Mông.

     Đó là trường hợp của em Giàng Thị A học sinh lớp 9 ở một bản trrong xã Pú Hồng. Em đã cưới chồng vào những ngày sau khi thi học kì I xong, và em sẽ không đi học nữa. Năm nay em mới bước sang tuổi 15, cái tuổi mà ta chưa thể gọi là người lớn, nhưng em sẽ phải làm các công việc của người lớn. Bố đẻ của em cũng là một cán bộ xã có trình độ. Trao đổi với bố em, tôi nhớ mãi câu: “ Thầy ơi! Biết làm sao được, còn người còn hơn là ma”. Tuy gia đình có ngăn cấm nhưng không thể ngăn nổi vì các em bồng bột có thể tìm đến cây “Tử thần- lá ngón” một cái kết không ai mong muốn. Ngoài trường hợp em học sinh trên nhà trường còn phải chấp nhận hai em lớp 8 đi lấy chồng nữa. Và còn nhiều trường hợp tảo hôn khác ngoài nhà trường. Thât đáng buồn vì nạn tảo hôn.

      Tảo hôn ở xã Pú Hồng và Điện Biên Đông vẫn là câu chuyện buồn khi mà chính các ngành chức năng cũng kêu khó; trình độ dân trí của người dân chưa đồng đều, quan niệm lấy chồng lấy vợ sớm vẫn hằn sâu trong nếp sống của đồng bào.


Tác giả: Lò Văn Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip